Na Jaemin năm nay bước sang tuổi 17, cậu theo học tại một trường phổ thông danh tiếng nằm giữa lòng thành phố X. Bắt đầu từ khi vào trung học cậu đã chuyển đến đây, khi đó cậu chỉ có một mình, không gia đình, không bè bạn. Ba mẹ cậu li hôn từ lúc cậu còn bé, cậu sống cùng mẹ, lớn lên trong một căn nhà ven biển. Những năm tuổi thơ của Jaemin nhuốm màu bi thương nhiều hơn là tiếng cười hạnh phúc.
Jaemin tự lập ngay từ nhỏ, năm lên 6 cậu đã tự đi xe đến trường, 8 tuổi đã biết tự làm cơm, giặt giũ, săn sóc bản thân. Năm Jaemin 12 tuổi, mẹ cậu tìm được nửa kia của mình. Bà tái hôn, Jaemin không phản đối. Cậu chọn học một ngôi trường trong thành phố để có lí do xin dọn ra ngoài. Cậu đơn giản không muốn can thiệp vào chuyện của người lớn nữa, vì cậu đã từng, nhưng hoàn toàn thất bại . Những năm về trước, cái ngày ba mẹ cậu quyết định ly hôn, Jaemin đã khóc hết nước mắt, nhưng mặc cho đứa con trai có nài nỉ thế nào, họ một mực kí vào tờ đơn li dị. Sau đó họ ra tòa, chia tài sản, giành quyền nuôi con, tất cả đều xảy ra nhanh chóng cứ như một cơn ác mộng. Dù là chuyện của gia đình, ba người, cũng không có lấy một lần, họ quan tâm đến cảm xúc của cậu con trai vừa bước qua sinh nhật lần thứ bảy. Jaemin đã từng căm ghét ba mẹ cậu rất nhiều, ghét cái cách họ bỏ quên cậu, cách họ từ bỏ nhau sau chừng ấy năm chung sống, cậu ghét họ chỉ biết yêu thương bản thân mà chẳng chút suy nghĩ cho những người còn lại. Nhưng khi Jaemin càng lớn, cậu lại ngộ ra một điều quan trọng: sống cả đời, ít nhất, phải một lần để bản thân được hạnh phúc. Ba mẹ cậu đã từng bên nhau, ngủ chung một giường, ăn chung những bữa cơm, nhưng từng ấy thời gian trông họ không có gì là vui vẻ. Có lẽ họ đã sai lầm khi chọn yêu nhau, để rồi lỡ trói buộc bản thân vào một cuộc sống gượng ép không thấy nụ cười...
Jaemin thiếp đi trong dòng suy nghĩ mơ hồ về những ngày xưa, khi cậu đặt bước chân đầu tiên vào thành phố. Tựa như một vệt sao băng nhỏ lóe lên giữa bầu trời đêm tĩnh mịch, bơ vơ, lạc lỏng. Cậu thấy mình giống ngôi sao kia, cố trốn chạy, cố gắng tìm cho bản thân một điều gì đó mới mẻ, khởi đầu với những tò mò, hứng khởi cùng đầy rẩy tổn thương khéo léo che đậy trong một tâm hồn gần như tròn vẹn. Nhưng càng đi lại càng thấy cô đơn, càng thêm mệt mỏi. Jaemin muốn nghỉ ngơi, muốn tìm một trạm dừng chân, nó ở đâu? Gia đình cậu, bạn bè cậu đều không ở đây, Na Jaemin cậu lạc mất rồi.
Jaemin năm đầu trung học chỉ biết đến trường và về nhà trọ, cậu lầm lì, lặng lẽ co rúc vào một cái vỏ ốc vô hình, rời xa mọi hoạt động quanh mình. Cậu không phải ghét giao tiếp, nhưng cậu không đủ can đảm trở thành người bắt chuyện. Không biết từ bao giờ, cậu nhóc hoạt bát đã trở thành một đứa chỉ có rụt rè trước việc khởi tạo những mối quan hệ. Suốt những tháng đầu tiên nhập học, một ngày của Jaemin dài như một thế kỉ, cậu thường đến thư viện, tìm một góc khuất người, rồi thả suy nghĩ của mình trôi vào những trang sách. Cậu sợ đến canteen, ở đấy đông lắm, cậu sợ ồn ào, sợ cãi vã, cậu sợ người ta nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, chăm chọc, cậu ngại phải mở lời xin để được chia sẻ chỗ ngồi, canteen giờ giải lao lúc nào mà chẳng chật ních. Jaemin khó hiểu bản thân đến thất vọng, một câu :" Xin chào, làm quen nhé!" khó nói ra tới vậy sao? Cậu tự nhũ bốn năm sẽ qua mau thôi, bốn năm không kết giao bạn bè không đến nỗi quá tệ mà, đúng chứ ? Ừm, có lẽ vậy, chỉ có điều, sẽ không có ai để tâm sự, không có ai lên lịch đi chơi cuối tuần, không có ai nhỏ tiếng hỏi nhau trong những giờ kiểm tra, cũng sẽ chẳng có ai giành đồ ăn với cậu,... Bạn thân, Na Jaemin cũng muốn có...
- Này, tên cậu là Jaemin đúng không, tớ là Jeno, cho tớ xem chung sách với nhé, tớ để quên ở nhà rồi.
- Jaemin a, cùng đi ăn trưa với tớ nào.
- Hey Jaemin, cho tớ mượn vở bài tập với.
- Jaemin, về thôi, tan học rồi.
Rồi một ngày cũng có người đến mở chuyện với cậu, Lee Jeno, bạn cùng bàn, sau vô số những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Jeno kì diệu trở thành người hùng kéo cậu khỏi đống ngày thui thủi một mình. Cậu ấy vui vẻ, tốt tính, hoạt ngôn, cậu ấy hay cười, hay bắt chuyện trước, dù cho đó chỉ là những câu chuyện nhạt nhẽo, không đầu cũng chẳng có đuôi. Từ lúc làm thân với Lee Jeno, cuộc sống của Na Jaemin như tìm được quĩ đạo chính xác của nó. Không còn những ngày một mình đến thư viện tìm tài liệu, giờ chỉ cần gọi, Jeno nhất định sẽ đi cùng. Không còn những giờ giải lao chỉ 15 phút mà tưởng chừng dài tận cả tiếng. Có Jeno rồi, cậu ấy bày đủ loại trò đùa vô thưởng vô phạt, hiệu quả làm thời gian trôi nhanh đến kinh ngạc. Con đường về nhà trọ cũng từ ấy mà đỡ phần trống vắng, Jaemin đã thấy những tia nắng dịu nhẹ xuyên qua kẽ lá, rất giống những vệt sáng mà Jeno đột nhiên mang đến trong cuộc sống cậu. Sau đó, Jaemin cũng có thêm nhiều bạn mới, phần lớn là bạn bè mà Jeno giới thiệu, có vẻ cuộc sống bắt đầu mỉm cười với cậu, có bạn, có những cuộc vui, có những kỉ niệm để lưu giữ cả đời. Jaemin lần đầu tiên có được niềm vui khi đến trường, thứ mà bấy lâu nay dù cố gắng thế nào cậu chẳng bao giờ cảm nhận được. Bắt đầu từ đấy, họ cùng nhau trải qua những năm thanh xuân tươi đẹp nhất, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trở thành tri kỉ, là một phần quan trọng của người còn lại. Cùng nổ lực thi vào trường X, cùng được xếp chung một lớp, lại bắt đầu những tháng ngày đến lớn, gặp nhau, thân nhau và hiểu nhau nhiều thêm một chút...
Thời gian quả nhiên chẳng chờ đợi ai bao giờ. Nhớ mới ngày đầu bước vào tuổi 15 với những bốc đồng, nối loạn, chớp mắt một cái, đứa nào cũng đã sang tuổi 17. Vậy là cũng hơn 5 năm Jaemin và Jeno ở bên nhau. Người ta nói tình bạn trên 5 năm là một tình bạn đẹp!
Và nếu nó chỉ mãi là tình bạn thì tốt biết mấy!
Tia sáng đầu tiên của ngày nắng tinh nghịch len qua khe cửa, đánh thức Jaemin khỏi giấc ngủ vội vàng sau một đêm dài đằng đẳng. Đặt gót chân xuống sàn gỗ lạnh ngắt, cơn buồn nôn đột ngột kéo đến, Jaemin khó chịu chạy vào phòng tắm... Hôm nay, "nó" đến sớm quá, cánh hoa rơi ra cũng có vẻ nhiều hơn vài ngày trước. Cơn ho dai dẳng, khiến Jaemin co quắp người, khó khăn hô hấp, môi cậu dính đầy máu, nhớp nháp và đắng ngắt... Phải rửa trôi nó đi, nhanh lên, cậu ghét nhìn bản thân như vậy, giống như cậu ghét cách mình khi cứ biết trốn rút sau sự quan tâm của người khác. Nhìn mình trong gương, cậu cố tỏ ra rất ổn, gắng mỉm cười để tự an ủi, để che đậy thứ tình cảm nảy sinh không thích hợp này. Phải cố giấu nó đi thôi! Jaemin không thể tưởng tưởng nổi, nếu một ngày nào đấy, Lee Jeno phát hiện, bạn thân yêu cậu ta... Jeno sẽ phản ứng như thế nào? Rồi sau đó nữa, chắc sẽ chẳng còn tồn tại tình bạn nào đâu.
Tại sao người ta ngại nói lời tỏ tình? Vì sao cùng, dù cho ai kia có chấp nhận hay không, cũng sẽ chẳng có gì là giống như lúc trước...
Bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc đẫm nước, khuôn mặt cậu có vẻ thoải mái hơn khi nãy. Cậu uể oải cầm lấy chiếc điện thoại kêu vài tiếng "ting" nho nhỏ. Mắt cậu lướt nhanh trên màn hình, là tin nhắn từ messenger.
Jeno: Jaemin a~ cậu thức chưa đấy?
Nana: Rồi nè.
Jeno: Hôm nay cậu có bận gì không?
Nana: Không a.
Jeno: Vậy đi xin việc làm thêm với tớ nhé!
Nana: Làm thêm sao, cậu đổi chỗ làm 3 lần trong tháng này rồi đó!
Jeno: 😩😩😩
Jeno: Vì có chút chuyện riêng mà~~~~
Jeno: Vậy cậu có đi không ?
Nana: Dù sao tớ cũng không gì có gì để làm...
Jeno: 👍
Jeno: Vậy nhé, hẹn nhau 8h, ngay ngã tư gần nhà tớ nha.
Nana: Ok...
Có lẽ ngày mọi chuyện vỡ lỡ là xa lắm, Jeno vẫn vậy, vẫn chẳng hay biết gì, vẫn hay hẹn cậu đi chơi, đến những buổi họp mặt trong câu lạc bộ mà cậu ta tham gia, đôi khi lại hẹn Jaemin đến chỗ làm thêm với lí do :" Tớ buồn lắm, ở đây chẳng ai thèm nói chuyện với tớ cả Nana a~~~". Jaemin biết đó chỉ là cách mà Jeno nói dối, chỉ là cách để cậu không lại cô đơn thêm lần nào nữa. Thì coi như bạn bè, quan tâm nhau là điều hiển nhiên, còn lạ gì khi Jeno đối tốt với cậu như người trong gia đình. Nhưng chỉ là bạn thôi sao? Con người hay tham lam và Jaemin cũng vậy, có lẽ ít nhất là trong suy nghĩ, đã hơn một lần, cậu ước mối quan hệ của họ vượt trên mức bạn bè...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com